Đang bước hành quân mãi miết xuyên rừng
Bỗng có bàn tay níu áo sau lưng
Ngoảnh nhìn lại- thì ra cây trinh nữ!
Đường hành quân vội vã
Vì sao muốn giữ anh lại nơi đây
Có phải thương anh vất vả đêm ngày
Đường ra trận băng rừng lội suối
Giữ anh lại mà em chẳng nói
Cứ thẹn thùng bẽn lẽn khép hàng mi
Đã thương nhau, xin chớ ngại ngùng chi
Dù anh biết đó là điều khó nói
Kìa em nghe! Từ phương xa vọng lại
Tiếng súng diệt thù náo nức lòng anh
Chia tay em, cho kịp bước quân hành
Ngày chiến thắng hai đứa mình gặp lại
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013
CÂY TRINH NỮ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét