Bao năm rồi trái tim ngủ yên
Bỗng bừng tỉnh rộn ràng thổn thức
Bởi nụ cười dịu dàng, e ấp
Bởi ánh mắt nhìn như khói, như sương
Khi trái tim không còn ngủ yên
Khi ly rượu tình đã nốc cạn
Thì không thể gì ngăn được
Dù trên đầu tóc đã pha sương
Có người nói: “tuổi già yêu là điên!”
Anh lại thấy như trở về thời trai trẻ
Vẫn say mê vẫn nồng nàn như thế
Vẫn ngất ngây trong biển sóng tình
Sao em nỡ để “Biển phải xa thuyền”,
Cho tan nát “lòng thuyền đau rạn vỡ”
Cho gào thét “biển chỉ còn bão tố”
Đã của nhau rồi
Sao em nỡ xa anh!
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013
Sao em nỡ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét