Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

MÙA HÈ NÀY

                               MÙA  HÈ  NÀY


Mùa hè này -mùa hè bất thường
Khí hậu đổi thay- longgf người trắc ẩn
Bão rất sớm-klhoong còn là bão tháng 7
Giữa tháng 5 bão dã nổi lên rồi

Bên trời Âu xa xôi
Làn sóng ly khai  đòi độc lập
(Những sắc tộc không muốn cùng chung đất nước )
Tiếng súng còn rền vang chưa ngớt

Vùng Trung Đông_I Rắc
Đều là anh em Hồi giáo
Họ đang chĩa súng vào nhau
các chính khách đau đầu
Những cuộc ngoại giao con thoi đôn dập

Nhiệt độ trái đất đang nóng dần lên
World CUP mùa hè ở Bra Zin
Cuốn hút hàng triệu bầu nhiệt huyết cuồng điên
Thế sự lo âu tạm thời lãng quên
Bởi vũ điệu Sawmpa và trái bóng tròn mê hoặc

Thừa cơ kẻ cắp
Lẻn vào Biển Đông
Dã tâm ấp ủ bao năm
Mặt nạ rơi ra ,nguyên hình lộ diện

Rầm rộ giàn khoan, máy bay, tàu chiến
Ngang nhiên xâm phạm lãnh hải Việt nam
Những người vẫn gọi là anh em
Tự xưng " đồng chí tốt"
Đã thọc một nhát dao hiểm độc

Này hậu duệ những kẻ xâm lược
Sao sớm quên bài học cha ông ?
Núi sông này bờ cõi  đã riêng
Không phân ,tấc nhập nhèm tranh chấp
Chân lý ấy không thể nào đảo ngược /

Mùa hè này không chỉ sục sôi  World cup
Mà còn sôi sục dậy sóng  Biển Đông
Mỗi sáng ra chờ nghe tin trái bóng tròn
còn lắng tai nghe sóng Biển Đông dội lại
Nghe sóng dư luận khắp nơi trên thế giới
Và nge trái tim mình hướng tới đảo xa.,,


                          19/6/2014

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

     CHÙM     TÁO


Cao tít giữa vòm xanh
Ô kìa chùm táo chín
Vắt vẻo treo đầu cành
Tỏa hương thơm nhè nhẹ
Lơ đễnh nhìn xung quanh


Một chú chim khuyên xinh
Bay đến bên mách bảo ;
"Chỉ đợi anh đi qua
Là táo rơi vào vạt áo "


Ơ này chim xinh ơi
Nhắn giùm tôi chùm táo
" Cớ sao đợi chờ tôi
Cứ ở cao trên ấy
Mà làm duyên với đời "
                             NHỮNG   BÔNG   HỒNG   ĐẦU NĂM



Đầu năm em gửi tặng anh
Một bông hồng đỏ thắm
Kèm theo lời đề tặng;
' Chúc anh chiến thắng trở về "


Sưởi ấm lòng anh những ngày mưa dầm dề
Là Mặt trời của em
Bông hồng đỏ rực

Đêm nay bên đồn giặc
Anh tặng lại em những bông hồng
Trong chớp lửa tấn công
Những bông hồng nở ra từ đầu súng

Qua sắc hoa ấy anh nhì rõ lắm
Ngày anh trở lại bên em ./.

               LỊCH SỬ CÒN NHẮC MÃI TÊN ÔNG
  
                    Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp




Hò dô ta nào
Ta kéo pháo vào
Chưa đánh trận nào
Lại kéo pháo ra

Người lính pháo tuy không nói ra
Nhưng trong lòng ấm ức
Anh đâu biết vị Tổng chỉ huy
Phải nhiều đêm thao thức


Ông thận trọng cân nhắc
Để đánh chắc -thắng chắc
Không thể tiếc công sức
Cần phải kéo pháo ra

Một quyết định của vị tướng tài ba
Làm nên một Điện Biên lẫy lừng thế giới
(Có chiến thắng còn tranh công đổ lỗi
Riêng quyết định này chẳng ai dám tranh công )

Lịch sử còn nhắc mãi tên Ông
Trong nghệ thuật chiến tranh giữ nước anh hùng ,/.

                           26 /2 /2014
                           NGƯỜI    ĐÁNG    KÍNH    CUỐI    CÙNG




Cha tôi nói;  Chính phủ năm bốn lăm  (1945)
Chỉ còn một người đáng kính
Tôi hỏi ;là ai ?
Ông trả lời :  Đó là người lính
Đã dánh thắng hai Đế quốc to
Khi đất nước hòa bình -Độc lập -Tự do
Ông còn lo cả chuyenj dân số

Ngày nay các lãnh tụ
Chẳng ai được bằng Ông
Cả nước tiếc thương  NGƯỜI  ĐÁNG  KÍNH  cuối cùng

  (Bài viết trong sổ tang tại tư gia Đại tướng trong những ngày lễ tang)

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

NẾU CẦN ĐỔI NGỰA



Có vài tia nắng ấm
Sau đợt rét kéo dài
Có vài lời hứa hẹn
Vừa thì thầm bên tai

Đừng tưởng đã hết rét
Đừng vội tin vào lời
Liệu có đi tới đích
Với ngựa già mệt nhoài ?

Đường dài còn lắm chông gai
Nếu cần đổi ngựa chớ ngai ngùng chi ./.

TRĂNG ĐẦU THÁNG

ĐẦU tháng Trăng lần từng chiếc lá
Để biết mình đi được đã là bao
Mồng một lưỡi trai- mồng hai lá lúa
Trăng cứ đầy dần theo mỗi khúc ca dao

Vành Trăng cong như quả chuối ngọt ngào
Treo lơ lửng giữa vòm trời dát ngọc
Trăng mới nhú đã muốn ôm tròn trái đất
Và bồi hồi mong chóng được tròn ngay

Nhưng Trăng vẫn cứ là trăng non đêm nay
Chưa đủ sáng chi rọi ánh vàng mờ ảo
Vài sợi mảnh rủn run khờ khạo
Rất mê say mà bối rối ngập ngừng

Là trăng non nên còn e ấp thẹn thùng
Làn mây mỏng kéo che gần kín mặt
Chỉ còn lại vút cong khóe mắt
Lấp loáng cười tinh nghịch giữa mây trôi

Có những đêm sấm chớp- mưa rơi
Mây đen phủ cả bầu trời ảm dạm
Trăng tan vỡ- hay tạm thời che khuất ?
Đời sẽ ra sao nếu thiếu vầng trăng ?

Từ mồng một lưỡi trai
Đến ngày tròn thật : Đêm rằm
Trăng đã trải bao đêm dài giông gió?
Trăng có nhớ bao lần mờ tỏ
Đêm mong chờ biết có mây tạnh trời trong ?

Ai có biết lòng ta đang bối rối phập phồng
Trăng đầu tháng hay chính tình ta đó
Bởi lòng ta một vầng trăng đang nhú
Dẫu gió mưa_Ta vẫn nghĩ tới đêm rằm ./.

SỰ SỐNG BẮT ĐẦU TỪ TAY ANH

Người thợ nề đứng trên giàn cao
Nhìn thị xã qua đôi mắt nheo chói nắng
Dòng sông Đáy như tấm gương lấp loáng
Cho thị xã nghiêng mình soi sắc mặt hồng tươi
Gạch ngói xi măng và myuif nồng vữa vôi...
Hối hả về đây lấn dần đổ vỡ
Giuc anh xây cao cao nữa

Bản đồ quy hoạch ghi đây phố chợ
Kia nhà Bachd hóa- Cửa hàng ăn
Lấp hố bom ta làm Nhà hát Nhân Dân
(Chính chỗ ấy trước kia nhà trẻ)
Ôi những tâm hồn thơ bé
Bom ngàn cân khoan hoắn hố sâu
Lẽ ra đây phải là nhà Bảo tàng để con cháu mai sau
Nhìn giặc Mĩ trong nguyên hình tàn ác
Nhưng đây sẽ là nơi hòa nhạc
Để hồn ta cang mãi tiếng ca vui
Tội ac chung bay chồng chất ngút trời
Dẫu sông cạn cũng không hề phai lạt

Trên giàn cao chói nắng
Người thợ nề vẫn mải niết xây
Thị xã ta chưa có bóng mát hàng cây
(Hàng sấu cũ bị bom thù phạt đổ)
Tạm thiếu nàu xanh nhưng ta lại giàu sắc đỏ
Màu ngói hồng và em hồng đôi má
Màu xanh sẽ về trpng chồi biếc đang lên

Khi điện đã sáng đêm
Người thợ nề mới về khu land nhỏ
Trong những ngôi nhà ngfuy nga đồ sộ
Đã mấy người biết đến tên anh ?
Có hề gì / niềm vui cứ mãi nhân lên
Bởi từ viên móng đầu tiên
Vượt chết chóc-Sự sống theo tay Anh lên cao cao mãi./.

MẶT TRỜI CỦA ANH

                           "Anh còn nhớ phút giây diệu kỳ ấy
                             Em bỗng hiện ra trước mắt anh"
         (PutsKin)


Buổi sáng nay trời thị xã không xanh
Mây ẩm thấp sà trên đầu cột điện
Từ phía xa anh thấ em đi đến
Em đang lại gần anh

Bỗng đất trời chuyển ngát màu xanh
sau vành cói đội đầu
Là MẶT TRỜI  rực rỡ của anh ,/,                                           

TRÁNH MƯA

Có hai người đứng tránh mưa
Dưới gốc dừa
                     Lá lưa thưa
                                       Làm sao cho khỏi ướt?
Nhưng xem ra họ không biết
Vẫn nói cười ríu ran

Rồi nưa sẽ tan
Chuyện của họ nối lời không dứt
(Và họ không cần biết
Đến khi nào mưa tan )

Qua ánh chớp thoáng nhìn
Đôi vòng tay xiết chặt
Họ giữ cho
Ngọn lửa tim không bao giờ tắt

Có hai người yêu nhau
Đứng tránh mưa
                          Mưa ướt hết đầu ./.

GA

Một tấm biển cạnh khu nhà đổ nát
""GA PHỦ LÝ  cách đây....trăm mét ""
Người ta chỉ đọc nó lúc ban ngày
Còn đêm tối chỗ nào ồn ào là Ga ở đó


Nhà ga hỏng chúng vẫn thường xuyên đánh phá
Hoắm hố bom sâu -nham nhở mảng tường
Vài toa tùa trúng đạn bị thương
Vẫn bám chặt đường ray không một lời rên rỉ


Chẳng còn nữa tiến loa  vang vang
"Đoàn tàu sắp vào Ga Phủ Lý"
Những dãy đèn sáng lóa trước sân ga
Và tiếng rao hàng lảnh lót vang xa,,,


Nhưng những đoàn tàu từ ngoài vào trong ra
Khi chạy qua ga vẫn kéo còi rền rĩ
Không dừng lại hành khách vẫn hiểu chỗ này ga Phủ Lý
Bao anwnh mắt ngời ngời dồn lạ cửa toa


Nhà ga; ƠI nhà ga
Nơi tiễn những con tàu đi xa
Nơi có những cuộc chia tay vồi vội
Giờ nằm im nhìn đoàn tàu qua không nói,,


Những đoàn tào từ ngoài vào- trong ra
khi chạy qua ga thấy tim mình đau nhói
Từ đầu máy bỏng lửa căm thù nó thét lên dữ dội
sầm sập lao nhanh thẳng hướng quân thù


Trên suốt chặng đường ta đi tới
Ga cũ hỏng ta lại dựng lên ga mới
Quân thù kia bay đừng hòng giết nổi4
Tên những nhâ ga đã khắc lòng người./.
                            HỘI    LÀNG   KIÊU   KỴ



             Tôi mang sách thơ về Kiêu Kỵ
             Ngày hội làng
                      Tiếng loa ầm ĩ
                                 Già trẻ
                                            Gái trai
            Tấp nập trên đường
           Có cả khách thập phương
           Nườm nượp ô tô xe máy

           Xen lẫn khăn vuông
                                         áo mớ ba mớ bảy
           Là váy ngắn quần jin
          Giữa áo the
                           khăn xếp- mũ cánh chuồn
           Là quần lửng
                             Áo phông
                                    Mũ bò Lơ Vít
           Quán thơ tôi ít người biết
        ( Chỉ dăm bậc cao niên)
           Những chỗ đông người chật như nêm
           Là quán bia
                       Và những trò chơi có thưởng
               Khi8 chiều buông xuống
             Tôi chở sách về
           Không biết hội  làng còn có như xưa
            Tôi chỉ thây tiếng búa giã quỳ là thật ,/.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

VÊ NE ZIA_ VO NI DỎ

Ve ne zia_ Vỏ ni do
Là thực hay là mơ?
Anh cùng em đi trên dòng kênh xanh biếc
Cúa thành phố bao người mơ ước
Trong đời một lần ghé qua


VÊ  NI  DƠ  -I  TA  LY A
Thành phố nổi với thuyền GOL DO LA
Như thoi dệt trên những dòng kênh chằng chịt
Lao xao sóng vỗ quanh thềm nhfa

Anh dắt em qua cầu RI AL TÔ
Theo dòng người thăm nhà thờ San Mac Gô
Ngắm những bức tranh trên trần tuyệt đẹp
Và lang thang trong các cửa hàng lưu niện

VÊ NE ZIA--VƠ NI DƠ
Thafh phố như một bài thơ
Những con tàu trắng trên biển biếc
Mê hoặc lòng ta đến không ngờ./.

 

Nhà thơ Lê Quang Chiến | Địa chỉ: 521/167/10/19 Đường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội | Điện thoại: 0915.375.288 | Bảo trợ bởi:Thi đàn Việt Nam.