Có hai người đứng tránh mưa
Dưới gốc dừa
Lá lưa thưa
Làm sao cho khỏi ướt?
Nhưng xem ra họ không biết
Vẫn nói cười ríu ran
Rồi nưa sẽ tan
Chuyện của họ nối lời không dứt
(Và họ không cần biết
Đến khi nào mưa tan )
Qua ánh chớp thoáng nhìn
Đôi vòng tay xiết chặt
Họ giữ cho
Ngọn lửa tim không bao giờ tắt
Có hai người yêu nhau
Đứng tránh mưa
Mưa ướt hết đầu ./.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét